Những người em gặp thoáng qua
Trong thành phố tiếng vỡ ra ầm ầm
Những khuôn mặt biến âm thầm
Và chưa từng thấy một lần trước đây,
Anh kể được bao nhiêu đây
Trong lần gặp gỡ đong đầy mắt nhau,
Em buồn và thẹn biết bao
Đã xuyên thủng lớp làm màu của anh?
Bí mật trùm kín thanh âm
Làm em khóc từ căn hầm của anh-
Em đi, không chịu nỗi anh
Buồn bao gương mặt tròng trành trôi qua.
-Người ta trên phố lu loa,
Nó có thể, ô cho là được đi
Gặp nhau trong mắt mình chi
Mà anh có biết nhiều gì hơn em?