Em đã soạn một trăm bài ca nhỏ
Tả niềm vui và đau khổ vì yêu,
Và hát ca lên, em biết là liều
Chẳng có một chút gì về chuyện ấy.

Em là thợ dệt vừa mù vừa điếc;
Một sự diệu kỳ đã luyện cho em,
Nhưng thao tác dệt thì em đã quên
Kể từ đó em biết mình còn thấy.

Khi em hát - à nhanh và lạ vậy!
Tình yêu đã lướt chạm vào trán em,
Em là người đã soạn bài hát thêm
Để giờ em chỉ còn là tịch lặng.