Thơ » Mỹ » Sara Teasdale
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/07/2021 08:23
I have remembered beauty in the night,
Against black silences I waked to see
A shower of sunlight over Italy
And green Ravello dreaming on her height;
I have remembered music in the dark,
The clean swift brightness of a fugue of Bach’s,
And running water singing on the rocks
When once in English woods I heard a lark.
But all remembered beauty is no more
Than a vague prelude to the thought of you —
You are the rarest soul I ever knew,
Lover of beauty, knightliest and best;
My thoughts seek you as waves that seek the shore,
And when I think of you, I am at rest.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 25/07/2021 08:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 25/07/2021 10:16
Em vẫn nhớ những đêm trời đẹp đẽ,
Lặng im chìm trong tối ngắm nhìn trời
Mưa ánh mặt trời trên nước Ý rơi
Ravello xanh mơ trên cao độ;
Em nhớ âm nhạc tràn khi đêm đổ,
Bach trốn vào ánh sáng vụt qua nhanh,
Và tiếng nước chảy trên phiến đá xanh
Nhớ lần chim hót, trong rừng Anh quốc.
Nhưng vẻ đẹp để nhớ không còn nữa
Hơn khúc dạo đầu thoáng nghĩ về anh -
Biết linh hồn hạn hữu chính là anh,
Nhân tình cái đẹp, nhất là hiệp sĩ;
Như sóng tìm bờ trong dòng suy nghĩ,
Khi nghĩ về anh, em đã an rồi.