Hồn em trong mảnh hình hài,
Và anh có đủ cả hai của nàng—
Đôi khi anh vuột tay nàng
Hơn nhà thám hiểm, hoang đàng dắt đưa;

Người nôn nao kẻ cợt đùa,
Làm sao em nói nàng ưa thích gì—
Em tin cơ thể xuân thì,
Nhưng rồi hụt hẫng chỉ vì nơi anh?