Em cô đơn, bất chấp tình yêu,
Mặc nhiên, đón nhận với nuông chiều—
Dẫu có dịu dàng nơi anh đó,
Đôi lúc niềm vui chẳng bao nhiêu.

Em cô đơn, như đứng một mình
Trên ngôi thế giới chửa an bình,
Chỉ nghe như giữa vùng tuyết xoáy,
Trên đầu, hun hút cõi u minh;

Dưới đất trên trời chẳng thấy đâu,
Chỉ có riêng em với tự hào
Thoát ra khỏi bình yên nhân thế
Ai mà không chết với cô đơn.