Lại một lần
Tôi sẽ thu góp lại
Những mảnh hồn thất tán của tôi
Và nấu chảy
Thành quả cầu thuỷ tinh bóng loáng
Nơi đó – tôi có thể thấy mặt trời loé sáng
Và ánh trăng mơ màng.

Tôi sẽ ngồi như một nữ tiên tri
Tùng phút giây chăm chú
Nhìn tương lai đến gần và hiện tại ra đi:
Những bức tranh đời biến dịch
Trong đó, những con người xô bồ qua lại
Với dáng tự-thị nhỏ nhoi
Rất đỗi buồn cười.