Đến lúc em lạc hồn và nằm xuống
Mù loà trước vẻ đẹp của trần gian,
Điếc dù gào thét trong gió bay ngang,
Câm lặng trong gương hình cơn bão táp;

Đến lúc trái tim em lâu không đập
Và em rời khỏi vùng đất nhân gian,
Ôi, để em yêu với sức còn mang
Bất kể nếu được yêu thêm lần nữa.