Tuyết mang rực rỡ thì thầm,
Đang lao xao dưới đôi chân chúng mình;
Công viên đang dạo ngoái nhìn,
Thấy hình bóng của chúng mình nhảy chung,

Dáng tuyệt vời trong mộng xanh.
Qua hồ của những người sành trượt băng
Chạy đi chạy lại lăn tăn,
Dệt thành những nét đường hằn vòng quanh

Lưới đan vô ảnh mong manh.
Trong vùng ngây ngất trên hành tinh xanh
Hút bao ánh nắng trong lành;
Trong đê mê của người sành trượt băng

Rượu nâng tay uống thật nhanh;
Trong ngây ngất, với âm thanh tiếng cười
Rượu tình ta uống say môi.
Không là nhạc của niềm vui chúng mình

Nốt cao nhất của âm thanh?
Nhưng không,
Bất chợt, anh nhìn, nói lên,
“Ô nhìn phía kia kìa em!”
Đó, cây phong tuyết phủ đen hết rồi,

Hoà vào tình ái lứa đôi,
Một con chim đến để phơi chóp mào!
Ai cho vui sướng là bao
Hay đem sắc đẹp nhốt vào rào ngăn?