Em nhắm mắt trong đêm và nhìn thấy
Một đám rước lạ kỳ ngang qua nhanh -
Năm đó em đã nhìn thấy mặt anh
Đi bên em tỏ ra đầy phong thái;

Rồi qua đi, những tháng ngày, khờ dại,
Cố vũ cùng anh, mà lệ hoen mi.
Năm tháng trôi đi mà chẳng biết gì
Mỗi thứ mang em gần anh thêm chút;

Con đường nhỏ hẹp và xa hun hút
Đã dẫn đưa em đến trái tim anh -
Ôi, năm tháng dại khờ, chỉ mình ên,
Cố mà hát với giọng dầm nước mắt.