Em ra hái nụ tuyết xuân,
Nắm cho thật chặt trong bàn tay em;
Làm cho nó ấm dịu mềm,
Em buồn khi thấy nó liền khô thêm.
Anh túc đỏ mang tình em,
Đặt lên bầu ngực giá băng của nàng;
Anh túc mong giường nồng nàn,
Chúng mình khóc đoá hoa tàn phai hương.