Những loài chim là một toà nhà,
Chúng cho thế giới là đoá hoa,
Còn em sao vẫn hoài đơn chiếc
Giữa bãi mênh mông đất khô già.

Em dệt nên tấm lưới hảo huyền
Nước mắt âm thầm chảy liên miên.
Làm sao em hát về bóng nắng
Ai chưa từng thấy ánh hoàng thiên?

Em nghe tiếng sáo bay trầm bổng,
Nhưng em vừa muốn nhảy vừa không,
Dẫu biết Tình yêu qua đi mất,
Bắt kịp cái nhìn của chàng không.

Và nếu tiếng chàng réo gọi em
Cho em mò mẫm trong bóng đêm
Để đến nơi chàng đang đứng gọi
Dang tay siết chàng lại với em,

Gió thổi qua khe bàn tay em
Hạnh phúc mà em sẽ nhớ thêm,
Mưa rơi rơi xuống môi em đó
Thế mà chàng cũng chẳng hôn em.