Em yêu nhiều; Em là một dòng sông
Lượn theo mùa xuân tìm về biển cả,
Em là một người cho đi tất cả,
Mà tình yêu không đến uống mừng em.
Đôi chân chàng xuôi về vùng hoang mạc
Không bóng mưa bay và đẫm mù sương,
Nơi tinh tú soi khuôn mặt tỏ tường
Từ trên khoảng trời xanh màu bi thiết.
Và nơi đó nửa đêm về, mỏi mệt,
Chàng cúi đầu trong ước nguyện riêng mang
Để giải tan cơn khát đã dâng tràn
Trong vũng nước ao tù đang bén lửa.