Đến, khi trăng nhạt như hoa
Trong chiều ánh ngọc ôm vào trời xuân,
Vòng tay dang rộng ân cần,
Cho môi quấn quyện nhau nâng niu tình.

Bởi đời là bướm phiêu linh
Tìm nhau rong ruổi lênh đênh tháng ngày,
Gặp rồi, nồng ấm mê say,
Như viên đá cuội động lay cỏ mềm.