Miễn em còn đó linh hồn
Trong làn hơi thở dập dồn sướng vui
Niềm tự hào vút lên khơi
Ở trong mặt tối của thời tử ly;

Trong khi em vẫn hoài nghi
Về tình yêu lẫn có khi tin đồn,
Giữ tim em quá bồn chồn
Trong nhiều năm tháng lần mòn thành quen,

Làm sao cãi số phận hèn
Từ lâu đã thấy phận em thế rồi
Em là con nợ của đời,
Em không được sống cuộc đời cho em?