Nếu anh đã quên mùa bông súng nổi
Trên mặt hồ bên núi dưới hoàng hôn,
Nếu anh quên mùi thơm ướt, ru hồn,
Rồi, anh trở lại và không ngần ngại.

Nếu anh nhớ, thì xin quay đi mãi
Ruộng vườn, đồng cỏ, hồ nước xa xôi,
Không có hoàng hôn khép bông súng rồi,
Và bóng núi không nằm tim anh nữa.