Bởi anh chưa thử bao giờ
Nuông chiều em để xô bờ tình tang
Không cho em thuở hồng hoang
Nên anh giữ lại nửa phần sợ lo,
Cũng không chinh phục bao giờ
Nghĩ rằng em đã hững hờ với anh-
Cho em theo, vì yêu anh
Nhiều hơn em tưởng yêu anh ban đầu.

Từ thời con gái còn trinh
Hiếm khi em đến một mình đâu anh
Trừ khi em đã trao anh
Một tinh thần vẫn chưa thành thục đâu,
Hồn em anh chiếm tự nào
Để rồi như gió tuôn trào miên man;
“Chủ nhân!” em muốn gọi anh
Dù anh không muốn sẵn dành cho em.