Anh không biết, lâu rồi, yêu em được mấy —
Rằng tình anh không héo úa phai tan?
Khi còn trẻ, anh phơi phới tươi tràn,
Còn quá trẻ để cho anh thấu tỏ.

Định mệnh để gió, dìu bay lá đỏ
Xa, thật xa trong vùn vụt tháng năm—
Giờ ít gặp, mà nghe tiếng của anh,
Em mới hiểu sâu anh, người yêu dấu.