Nơi công viên, đêm đã xuống với sương mù
Những tấm màn bao phủ
Những ánh đèn ngái ngủ
       dọc theo những lối đi mờ ảo long lanh.
Ánh vàng lập loè trên phố vắng
Ánh vàng lập loè trên mặt hồ sương
       chập chờn lung linh
       như những thanh kiếm đắm.

Ôi, ngồi nơi đây
       với cái đẹp ở trên đầu
       phải chăng còn chưa đủ?
Lẽ ra cổ họng tôi phải nhức nhói vì ngợi ca
Lẽ ra tôi phải quì dưới bầu trời với niềm hoan lạc
Ôi, cái đẹp – phải  chăng mi vẫn còn chưa đủ?
Tại sao tôi cứ ngồi đây kêu gào tình yêu –
Giữa khi trong tay tôi còn tuổi trẻ
       một giọng hát
       và một đôi mắt để say sưa kinh ngạc
               trước bao điều kỳ diệu của trần gian?

Cớ sao tôi đã quên đi niềm kiêu hãnh?
Cớ sao tôi vẫn chưa toại ý bằng lòng?
Khi, vì tôi, đêm trầm tư đã buộc mái tóc đầy mây của nàng
để cho tôi ánh sáng;
Khi, vì tôi, bao nhiêu vẻ đẹp đang toả hương
như trong triệu lư hương?

Ôi, cái đẹp – phải chăng mi vẫn còn chưa đủ?
Cớ sao tôi vẫn mãi
       kêu gào vật vã
                              gọi tình yêu?