Trăng treo như đoá hoa vàng,
Bầu trời xanh lắng;
Ôm trăng giữa trời,
Và em dành chỉ anh thôi;

Trăng là hoa mọc chẳng nơi thân cành,
Bầu trời rực rỡ;
Vĩnh hằng,
Chúng mình đêm thật rõ rằng là đêm.