Khi già em chẳng tổn thương,
Trăng còn lồng lộng gọi cơn thuỷ triều
Không cắn như loài rắn yêu;
Tháng năm rồi sẽ hắt hiu lạnh lùng,
Là tim hạnh phúc nở bừng.

Chỉ mong đời sống bao dung thêm nhiều,
Học đi, học nữa mọi điều;
Sóng xô cuốn hết bao nhiêu giả hình,
Sắc hương phải tự giấu mình,
Về già em chẳng thấy mình tổn thương.