Ồ anh đang đến, với em,
Sao mà cơn đói giờ lên rã rời? -
Nhưng lòng sao giận tơi bời
Một người giữa cõi đất trời đàn ông?

Ồ em chỉ sống với lòng
Dựng xây cuộc sống bềnh bồng như mơ -
Không rõ ràng hơn anh đâu
Có màu như đá chìm vào suối tuôn?

Trăng giờ chậm sáng trời hơn,
Các vì sao trải, đêm buông chốn này -
Ôi sao em mất hồn đây
để yêu anh suốt đời này, dấu yêu?