Ngày xưa có một cái trống,
Bụng rỗng mà kêu ầm vang.
Một hôm cái cậu lắm mồm
Nói với cô kèn yểu điệu:

– Kèn ơi, cô em tuyệt diệu,
Số em quả là số hên,
Cái anh nghệ sĩ thổi kèn –
Cứ như hôn em nồng nhiệt.

Còn cuộc đời anh quá mệt.
Cái thằng đánh trống nhà anh
Quật anh đau khắp thân mình
Bằng đôi dùi to chắc khoẻ.

– Phải đấy, – nàng kèn thỏ thẻ –
Số phận chúng mình khác nhau.
Dẫu cùng sóng bước đi đầu,
Trước hàng quân đều tăm tắp.

Số anh đúng là số dách,
Nhưng anh phải trách mình thôi.
Ai bảo anh ưa đòn roi
Cứ đòn roi mới chịu việc!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)