Một bà đi tàu,
Gửi theo hành lý:
Này đi văng nhé,
Thêm cái va ly,
Một xắc đầy phè,
Một bức tranh vẽ,
Một giỏ bằng tre
Lại một hộp bìa,
Cún xinh bé tí.

Nhà ga giao lại
Bốn thẻ màu xanh
Liệt kê rõ rành
Những gì bà có:
Này đi văng nhé,
Thêm cái va ly,
Một xắc đầy phè,
Một bức tranh vẽ,
Một giỏ bằng tre
Lại một hộp bìa,
Cún xinh bé tí.

Rồi đem hàng họ
Chở đến toa tầu
Vứt vào cho mau,
Chẳng buồn đóng cửa:
Này đi văng nhé,
Thêm cái va ly,
Một xắc đầy phè,
Một bức tranh vẽ,
Một giỏ bằng tre
Lại một hộp bìa,
Cún xinh bé tí.

Chuông vừa mới điểm
Cún ta biến liền.
Qua ga đầu tiên,
Nhà tàu mới kiểm:
Này đi văng nhé,
Thêm cái va ly,
Một xắc đầy phè,
Một bức tranh vẽ,
Một giỏ bằng tre
Lại một hộp bìa,
– Anh em! Lạ kỳ!
Cún đâu rồi nhỉ?

Một chàng nhanh trí
Thấy cạnh bánh tàu
Chó xù to cộ
Tóm luôn lấy cổ
Tống vào toa hàng,
Cạnh đi văng nhé,
Bên cái va ly,
Gần xắc đầy phè,
Không xa bức vẽ,
Ngay trên cái giỏ
Lại một hộp bìa,
Chỗ con cún nhỏ.

Tàu về thành phố
Cửu vạn mười lăm
Chở ra giao trả:
Này đi văng nhé,
Thêm cái va ly,
Một xắc đầy phè,
Một bức tranh vẽ,
Một giỏ bằng tre
Lại một hộp bìa,
Chó thì phải dắt.

Chó sủa hung hăng.
Quý bà la hét:
– Quân trộm! Quân cướp!
Dị dạng quá đi!
Chó không đúng loại!

Quý bà chẳng ngại
Quăng chiếc va ly
Đạp bẹp hộp bìa
Chẳng tiếc giỏ tre,
Tranh chung số phận…
– Trả ta cún bé!

– Thưa bà tôn quý,
Theo đúng vé hàng,
Nhà ga đã nhận:
Này đi văng nhé,
Thêm cái va ly,
Một xắc đầy phè,
Một bức tranh vẽ,
Một giỏ bằng tre
Lại một hộp bìa,
Cún xinh bé tí.
Nhưng đường dài thế
Cún đã lớn lên!