Hai anh lười học
Soạn sửa lên lớp
Nhưng cả hai anh
Ra sân trượt băng

Cặp to đầy sách
Mang nặng trên lưng
Giày trượt cặp nách
Trên thắt lưng quần

Nhìn thấy từ xa
Trong cổng bước ra
Một con mèo xám
Xác xơ, u ám

Hai anh liền hỏi:
Mày cáu gì đó?
Tại sao cau có?

Mèo xám meo meo
Rầu rĩ, lèo nhèo:
Tớ là mèo râu
Sắp một tuổi rồi

Này hai cậu ạ
Tớ khá đẹp trai
Thông minh như ai
Nhưng tịnh không biết
Đọc chữ và viết

Họ không xây trường
Cho mèo đi học
Họ không muốn dạy
Chúng tớ viết, đọc

Nên giờ mù chữ
Đầu óc âm u
Còn lâu mới thoát
Cái cảnh chữ mù

Mù, ăn không no
Mù, uống không kỹ
Số nhà trên cửa
Cũng đọc không trôi

Hai anh lười nói:
Chú mèo thân yêu
Chúng tao cũng sắp
Mười hai tuổi rồi

Họ dạy chúng tao
Đọc sách và viết
Nhưng không dạy biết
Một tí xíu nào

Chúng tao học được
Tính lười chảy thây
Luôn luôn trốn học
Trượt băng suốt ngày

Không vẽ lên bảng
Bằng phấn trắng tinh
Mà bằng giày trượt
Vẽ trên sân băng

Mèo nghe xong nói:
Tớ là mèo râu
Sắp một tuổi rồi

Tớ biết nhiều đứa xấu
Lười nhác, chỉ ham chơi
Nhưng lười như các cậu
Gặp lần đầu trong đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)