Ngọc, quỳnh cốt cách vốn trời ban,
Đất tịnh, trơ vơ lánh thế gian.
Ấp áp hương đầm xuân buổi sớm,
Lạnh lùng bóng nhạt nguyệt đêm tàn.
Nghĩ thân ánh tuyết hơi sương đượm,
Thương kẻ hài sương gót tuyết chan.
Mến cảnh, nước non xa chớ ngại,
Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.