Đường xa vòi vọi, dặm vơi vơi,
Nghĩ nỗi mày xanh ngán sự đời!
Biển ái nguồn ân còn lắm lúc
Mây ngàn hạc nội biết đâu nơi!
Một dây oan trái rồi vay trả,
Mấy cuộc tang thương há đổi dời!
Chước quỷ mưu thần âu những kẻ
Gặp cơn nguy hiểm khó đua bơi!


Sau khi chịu cảnh goá bụa, bà Sương Nguyệt Anh được nhiều người lui tới thăm hỏi. Một ông phủ tên Học ở Tân Trào gửi cho bà một bài thơ, ý muốn cùng bà chắp nối:
Phải gần với Nguyệt lúc lưng vơi,
Đặng hỏi Hằng Nga nỗi sự đời.
Ở hạ mây mưa còn kém sắc,
Về thu non nước tỏ cùng nơi.
Hay trông Dữu Lượng xây lầu trước,
Hoặc đợi Thanh Liên cất chén vời?
Vóc ngọc há sờn cơn gió bụi,
Tài tình rõ mặt khá đua bơi...
Song bà đã quyết chí ở vậy, nên hoạ lại bằng hai bài thơ này.