Thành phố Omxk. Năm bốn mươi gian khó
Dãy hành lang bẩn thỉu, khô khan
Bà hộ lý già thì thầm: Lạy Chúa
Nghệ sĩ chi mà nhỏ bé gầy còm!

Dãy hành lang rất dài và rộng
Chúng tôi như tan biến vào trong
Với cây đàn balalaika và măng-đô-lin nữa
Và đống sách kia đồ sộ xếp thành hàng

Chương trình có gì? Hát hai bài và đọc
Chỉ những bài hát về cuộc chiến tranh
Bước vào phòng những thương binh nặng
Chúng tôi run run và nể trọng vô cùng

Hai người thôi. Một thiếu tá pháo binh
Với cái chân cắt cụt
Anh nhận về mình hoả lực
Trong trận đánh điên cuồng ở Elnhei

Anh vui vẻ nhìn anh em mới đến
Còn người kia, băng bó tận lông mày
Là đại uý, xông vào “vua chiến trận”
Cách ba tuần, Roxtov, gần đây

Chúng tôi bước vào. Đứng yên, im lặng
Một giọng kim đột ngột cất cao
Abrikixov Griska nói như tuyệt vọng
Buổi diễn hôm nay, anh tuyên bố bắt đầu

Và quả thật, ban đầu chưa ổn lắm
Nhưng nhìn chung đã chú ý hết mình
Chúng tôi hát về dân ca, thánh tích
Vì chúng tôi hiểu quá rõ rành

Trong bài hát, Trapaev lại một lần xung trận
Chiếc xe tăng sao đỏ xông lên
Trong bài hát, ta tiến công dũng mãnh
Quân Hitle chết gục giữa trận tiền

Và nơi đây, sắt thép thù tan chảy
Và nơi đây, thần chết buộc lùi ngay
Phải nói thật, chúng tôi rất thích
Kiểu chiến đấu này...

Chúng tôi hát mải mê. Người phi công cao giọng
Trong âm vang, anh nghẹn từng lời
“Các bạn ơi, các bạn ơi, dừng lại
Dừng lại đi...! Thiếu tá đã qua đời”


Tiếng balalaika ngân thầm đau đớn
Vội vàng như mê sảng không ngờ
Buổi biểu diễn trong trạm quân y thế đấy
Thời xa rồi trong cuộc chiến tranh xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)