Thơ » Mỹ » Robert Lowell
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2025 09:24
Our love will not come back on fortune’s wheel—
in the end it gets us, though a man know what he’d have:
old cars, old money, old undebased pre-Lyndon
silver, no copper rubbing through... old wives;
I could live such a too long time with mine.
In the end, every hypochondriac is his own prophet.
Before the final coming to rest, comes the rest
of all transcendence in a mode of being, hushing
all becoming. I’m for and with myself in my otherness,
in the eternal return of earth’s fairer children,
the lily, the rose, the sun on brick at dusk,
the loved, the lover, and their fear of life,
their unconquered flux, insensate oneness, painful “It was....”
After loving you so much, can I forget
you for eternity, and have no other choice?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tình ta sẽ không về nữa đâu trong vòng quay số phận, rồi sẽ đến lượt chúng ta dù người trai nào chẳng biết mình sẽ có những gì: xe cũ, tiền xưa, những đồng tiền bạc từ thời còn chưa bị pha đồng... những người vợ già, anh có thể sống quá lâu với những thứ của mình. Rốt cuộc mọi kẻ suốt ngày lo mắc bệnh đều thành tiên tri của chính mình. Trước hồi chung cuộc mọi siêu nghiệm còn lại sẽ đến trong nguyên dạng, khiến mọi biến đổi phải im lìm. Anh vì mình và với mình trong cái khác lạ của chính mình, trong cuộc trở về vĩnh hằng của đàn con đẹp đẽ hơn kia của đất đai, những hoa huệ, hoa hồng, tia nắng rọi trên gạch buổi hoàng hôn, người được yêu, người yêu và nỗi hãi sợ cuộc đời của họ, cái hoà trộn chưa chế ngự được của họ, cuộc liền thân vô cảm, câu nói “Đã từng” đớn đau. Sau khi đã yêu em nhiều đến thế liệu anh có thể quên em vì cái vĩnh hằng và không phải lựa chọn gì khác?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.