Buồn, khi em đến với tôi đây,
Ngày tháng thu mưa ảm đạm này
Đẹp như những ngày trời có thể;
Em yêu cây đứng, trụi thân gầy;

Em dạo trên đường ẩm cỏ khô.
Lòng em không cho phép tôi chờ.
Em kể cho tôi ghi vào sổ:
Em mừng chim vỗ cánh tự do,

Em thương màu xám xịt đơn sơ
Trở bạc giờ sương bám hững hờ.
Cây lẻ loi, giữa vùng hoang vắng,
Đất nhạt phai, trời cũng mịt mờ,

Vẻ đẹp rõ ràng em ngắm qua,
Nghĩ rằng tôi có mắt như loà,
Làm tôi cãi lại vì vô lý.
Trước đã học hành để hiểu ra

Tháng Mười một trần trụi yêu thương
Trước khi trời đổ xuống tuyết sương,
Nói với em vậy thì vô ích,
Ca ngợi em thì sẽ tốt hơn