Tiếng gió này tôi từng nghe đâu đó
Nay đổi thành một tiếng hú sâu hơn?
Tôi đứng đó nào biết làm gì hơn,
Giữ cánh cửa cứng đầu đang rộng mở,

Nhìn xuống dốc phía bờ đầy bọt biển?
Mùa hè trôi qua và ngày đã qua.
Đám mây phía Tây thành khối la đà.
Ngoài hiên trước nhà như đang trĩu xuống

Những chiếc lá xạc xào và cong cuốn,
Va vào đầu gối tôi thật vô tình.
Có cái gì bên trái vọng âm thanh
Nhủ tôi điều bí ẩn cần phải biết:

Lời tôi đã ở trong nhà đơn chiếc
Thế nào rồi chắc hẳn vượt ra xa,
Lời đã ở trong đời chỉ mình ta,
Lời tôi chẳng còn có ai ngoài Chúa.