Chiếc thang đôi cứ chọc thẳng vòm cây
Hướng lên trời thẳm,
Bên cạnh đó một thùng chưa đầy ắp,
Và có khi còn sót lại vài ba
Quả táo ngon trên cành lá đâu đây.
Nhưng hái táo, thôi, giờ tôi gác lại.
Hơi thở ngủ đông thấm đẫm đêm này,
Thoảng hương táo thoảng: mắt tôi trĩu nặng.
Chẳng thể xua đi cái nhìn bảng lảng
Từ lúc soi qua một tấm băng dày
Vớt sáng nay nơi máng nước cầm tay
Nhìn thế giới phủ sương mù trắng xoá.
Băng tan chảy, tôi buông tay vỡ vụn.
Nhưng hồn tôi đã kịp chuyến đi xa
Vào giấc nồng trước khi miếng băng sa,
Và tôi biết rõ
Giấc mơ mình sắp sửa hiện hình ra:
Những quả táo khổng lồ hiện rồi biến,
Rõ từng đầu cuống, rõ cả núm hoa,
Đến vết rám nâu cũng hiện lên hiển hiện.
Lòng bàn chân chẳng những mỏi rã rời,
Còn vẹn nguyên áp lực nấc thang tỳ.
Thang đu đưa theo cành uốn vân vi.
Và tai tôi vẫn nghe từ hầm tối
Tiếng ầm ầm dội tới
Từng đợt, từng xe táo đổ tràn vào.
Bởi vì tôi đã quá mệt làm sao
Vụ hái táo: ôi rã rời, kiệt quệ
Vì mùa màng lớn chính mình mong huê lợi.
Có hàng triệu triệu quả cần đón đợi,
Nâng niu tay, hạ xuống, chớ rơi rơi.
Vì bất cứ quả nào
Chạm đất mẹ,
Dẫu chẳng dập mình, dẫu chẳng xước da,
Đều chung số phận kéo nhau ra
Nằm đống táo làm rượu, coi như bỏ.
Ai cũng thấy điều gì đang quấy phá
Giấc ngủ này, dù ngủ kiểu gì đây.
Nếu chuột chũi chưa đi, nó hẳn hay
Để định liệu xem có như giấc nó
Một giấc dài, như cách tôi đang tả,
Hay chỉ là giấc ngủ phàm trần thôi.