Rời em một sáng đầu ngày,
Và trong ánh nắng ban mai ngập trời,
Trên đường em bước sánh đôi
Để buồn theo gót chân rời xa em.
Dưới hào quang biết không em,
Có vùng bụi xám dậy lên mịt mờ?
Không biết anh bởi em khờ,
Hay em chết lặng vì giờ biết ra?

Với anh chẳng hỏi câu nào
Với hoa tàn úa như nhau mọi loài
Nên anh cùng em sánh vai
Chỉ trong lứa tuổi một ngày nào thôi?
Để em, đo đếm được rồi
Biết thang giá trị để đời nâng niu,
Thời gian đo được ít nhiều
Từ lâu anh đã nuông chiều với em.