Băng rừng, tôi hát vu vơ
Chìm trong lá gió hững hờ cuốn bay
Đến bìa rừng gặp bạn đây
(Trong mơ) tôi thấy thật dây dưa lòng
Không vào rừng, dù rất mong
Lắc đầu suy ngẫm bạn không nói gì
Tôi không dám — bỏ bạn đi
Ngại anh ta lạc phải đi tìm mình.

Đứng đâu cũng thấy xa, gần
Sau hàng cây lá rung tàng đong đưa
Buồn lên biết nói sao vừa
Bạn ơi, tôi chẳng bao giờ muốn xa
Nhưng tôi chỉ nói cho qua
Rừng kia minh chứng tôi, và bạn đây.