Đường chia hai lối, rừng vàng lá
Làm sao tôi chọn được cả đôi
Là kẻ độc hành tôi đứng lại
Dõi mắt về một ngả tận xa xôi
Nơi khúc quanh bờ bụi khuất che rồi

Tôi đã chọn một ngả về phía khác
Có lẽ là ngả tốt nhất, chắc công bình
Bởi cỏ xanh đang đợi cuộc hành trình
Dù hai ngả đều giống nhau y hệt
Cũng dấu mòn đây đó hiện đinh ninh

Buổi sáng ấy, hai ngả đường yên ắng
Lá phủ đều không bị dẫm lên chi
Ngả đường kia dành lần tới, sẽ đi
Dù vẫn biết đường nối đường chẳng dứt
Lòng ngại ngần, nếu tôi quay về được

Chuyện tôi kể kèm theo tiếng thở dài
Ở đâu đó, lúc tuổi đời chồng chất từ đây:
Hai ngả đường trong rừng rú, và tôi-
Kẻ đã chọn lối đi vắng thưa người bước
Và làm nên những khác biệt trong đời