Biển cuộn sóng xanh rờn ướt át
Nhưng ven bờ nơi sóng vừa tan
Lại xuất hiện nhiều con sóng khác
Còn lớn hơn, màu nâu, khô ran

Đó là vùng đất biển bồi lên
Để mở rộng thêm làng chài lưới
Và chôn sâu trong lòng cát sỏi
Những người chưa chết đuối ngoài khơi

Dù tường tận mọi địa hình mũi vịnh
Biển nào đâu hiểu được con người
Biển cứ ngỡ khi thay hình dạng
Con người sẽ bị mất hồn thôi

Người bỏ lại con thuyền trên biển
Mặc cho chìm, bỏ nốt cả lều tranh
Người càng được thảnh thơi suy nghĩ
Nhờ vứt thêm một cái vỏ của mình


Nguồn: Tình quê và cỏ biếc (thơ), Nguyên Tâm, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)