Khi tôi qua cánh đồng khô,
Lòng nghe như thấy mơ hồ đâu đây,
Êm như vải đẫm sương dày,
Gần như một nửa lối đi trong vườn.

Và khi tôi đến khu vườn,
Véo von tiếng hót lay hồn của chim
Từ lùm cỏ dại vút lên
Buồn ghê chẳng biết gọi tên từ nào

Một cây trơ trụi bên tường,
Nhưng kìa một lá vẫn còn màu nâu,
Phân vân, nghi ngại trong đầu,
Nhẹ nhàng đi xuống lào xào gót chân.

Tôi đành dừng lại bước chân
Chọn ngay một sắc màu xanh nhạt mờ
Cánh hoa thuỷ cúc còn trơ
Để tôi mang lại bất ngờ cho em.