Hắt hiu phong kín đời nàng
Trên miền đất đá còn hoang dại này
Từ khi họ đến nơi đây
Hai người chưa thấy hình hài đứa con.
Ở nhà chỉ việc trông nom
Rảnh rang, nàng chẳng bằng lòng ở không
Theo anh ta xuống dọn đồng
Hoặc đi đốn củi gánh gồng với nhau.
Tựa lưng vào khúc gỗ nâu
Nàng ngồi chiên những mảnh bào khoai tây
Thì thầm bài hát theo tay
Trên đôi môi thắm bên hai má đào.
Một hôm đốn củi
rừng sâu
Nàng đi lạc cũng đã lâu chưa về
Anh ta réo gọi nàng về -
Chỉ nghe – tịch lặng -
Bốn bề vô thanh.
Nàng vùng bỏ chạy trốn nhanh
Trong rừng dương xỉ lá xanh phủ đầy.
Anh ta tìm khắp chốn này
Chỉ là thăm thẳm rừng cây ngút ngàn
Đến hỏi han nhà mẹ nàng
Ngõ hầu ở đó có nàng hay không.
Đột nhiên, anh hiểu ra lòng
Từ nay hai tiếng vợ chồng đã tan
Anh ta hối tiếc muộn màng
Bên ngôi mộ dưới bóng hoàng hôn buông.