Không chỉ có cát khô và sỏi đá
Lại một lần họ mở cuộc hành trình,
Nuốt nước bọt đục ngầu với lặng thinh
Những tảng đá lớn ngã nằm lăn lóc

Họ chụm đầu vào nhau trông ngu ngốc
Và bắt đầu leo xuống rãnh dọc ngang.
Toàn bộ áo choàng chất đống ngổn ngang.
Tôi cảm thấy chủ tâm mình nghiêng ngã

Trong cuộc khủng hoảng phủ trùm thiên hạ.
Nhưng đã phải lùi một bước chân rồi
Tự cứu mình để tiếp tục đi thôi.
Một thế giới tôi đi qua rách nát.

Rồi, mưa ngưng và gió trời thổi mát,
Mặt trời lên làm khô ráo lại tôi.