Tôi hỏi: "em đi đâu,
Đi đâu mà vội thế?"
Em kiêu hãnh lắc đầu:
"Em đi theo lời mẹ!"

"Nhà em đâu-tôi hỏi-
Ơ gần hay ở xa?"
"Nhà em ở bên suối
Em sống với mẹ già".

Tôi tìm về nơi ấy
Nhưng em giấu mẹ già
Gần sáng cùng tỉnh dậy
Em đã bớt kiêu sa.

Chú gà trống ngủ quên
Chưa cất lên tiếng gáy
Nhưng hình như giường bên
Mẹ già đang thức dậy.

Mẹ nhìn anh giận dữ
Lôi em ra khỏi giường
Rồi lấy chiếc roi dẻ
Đánh em thấy mà thương.

Tạm biệt người em gái!
Người em gái kiêu sa!
Anh mong ngày gặp lại
Nhưng anh sợ mẹ già.