I.
Cô bé ơi, sao em còn chưa ngủ,
Hay thức hoài, xem trí tuệ của anh?
Vì tình yêu trói buộc tay chân anh,
Để anh sẽ cùng em, vào mộng đẹp.
Xin hãy cho anh đêm này thôi khép,
Với đêm nay, đêm mới thật là đêm;
Để chắt hết đêm này, anh với em
Hãy rướn dậy cho anh vào, em nhé!

II.
Em nghe ngọn đông phong tràn khe khẽ!
Sao lung linh trong màn tuyết chơi vơi:
Em thương đôi chân anh mệt mỏi rồi,
Và em hứng cho anh làn mưa xối.

III.
Chất vị mặn trong anh trào ra vội,
Tiếng rên la vụt thoát, thật hồn nhiên;
Bởi thành trì từ trong trái tim em
Nỗi sầu đau của anh, em đã nhốt.
Xin em hãy cho anh đêm nay nốt,
Với đêm nay, đêm mới thật là đêm;
Để chắt hết đêm này, anh với em
Hãy nâng dậy cho anh vào, em nhé!