I.
Đến, nằm lên ngực anh đây,
Hứa rằng mình sẽ tách hai hình hài;
Và anh như hạt bụi bay
Từ nơi phú quý trang đài của em:
Anh nghe từ đáy con tim
Không sao sánh nỗi với em ngang bằng?
Anh còn mang kiếp độc thân,
Mà anh sống để chỉ cần yêu em.

II.
Tay anh, mê đắm vì em,
Siết ôm kho báu vô biên vào mình;
Kiếm thiên đường để chia tình,
Và hơn thế nữa phút mình thăng hoa:
Cho em tình thắm xanh màu,
Thề rằng cho đến bạc đầu bên em!
Lời thề, phong kín môi em,
Không bao giờ để tan miền hư vô.