Đại dương cách trở bao ngày
Nghe lòng thương nhớ quắt quay một người
Tiếng em như vọng chơi vơi
Nhưng không ngăn nỗi rã rời hồn đau

Nếu như em đến tựa đầu
Làm sao nói hết hồn bao la tình

Dù em
ru bước phiêu linh
Nơi đây anh vẫn lặng thinh đợi chờ
Dẫu rằng
tim nát bơ vơ
Thì anh vẫn đứng đây chờ đợi em

Đời anh bảy nổi ba chìm
Cuối cùng rồi cũng sóng êm bão tàn
Cười, rồi lệ ấm tuôn tràn
Nhưng anh không thể đến gần em ngay

Ồ, em không thấy điều này
Em làm anh đủ để ngây dại rồi

Dù em
biến biệt phương trời
Nơi đây anh vẫn trọn đời chờ em
Dẫu rằng
vỡ nát con tim
Thì anh vẫn đợi chờ em chốn này

Lòng thành chỉ bấy nhiêu đây…