Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2008 21:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2009 20:12

Le rempart de brindilles

Le dessein de la poésie étant de nous rendre souverain en nous impersonnalisant, nous touchons, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les vantardises de l'individu.

Les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort, mais assez haut pour que, ricochant sur elle, ils tombent dans le monde nominateur de l'unité.

Nous sommes déroutés et sans rêve. Mais il y a toujours une bougie qui danse dans notre main. Ainsi l'ombre où nous entrons est notre sommeil futur sans cesse raccourci.

Lorsque nous sommes aptes à monter à l'aide de l'échelle naturelle vers quelque sommet initiant, nous laissons en bas les échelons du bas; mais quand nous redescendons, nous faisons glisser avec nous tous les échelons du sommet.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Đối tượng của thơ là sự phong vương bằng cách xoá bỏ cá nhân chúng ta, qua bài thơ, đưa chúng ta tới sự trọn vẹn của cái chỉ được phát hoạ hay bị méo mó bởi những khoe khoang về cá thể.

Thơ là những mảnh đời chưa thối rã mà chúng ta ném vào mặt cái chết thối tha, nhưng ném khá cao để nó dội ngược vào thế giới xiển dương đơn vị.

Chúng ta lạc hướng và chúng ta không mơ mộng. Nhưng vẫn có một ngọn nến bấp bênh trên tay chúng ta. Thế là bóng tối mà chúng ta đang bước vào là giấc ngủ tương lai không ngớt bị rút ngắn.

Khi chúng ta đã có khá đủ khả năng sử dụng chiếc thang của thiên nhiên để vươn tới một đỉnh khai tâm nào đó, chúng ta bỏ lại các nấc thấp ở dưới; nhưng khi trở xuống chúng ta lại khiến các nấc cao tụt theo.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Le rempart de brindilles

Le dessein de la poésie étant de nous rendre souverain en nous impersonnalisant, nous touchons, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les vantardises de l'individu.
Les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort, mais assez haut pour que, ricochant sur elle, ils tombent dans le monde nominateur de l'unité.
Nous sommes déroutés et sans rêve. Mais il y a toujours une bougie qui danse dans notre main. Ainsi l'ombre où nous entrons est notre sommeil futur sans cesse raccourci.
Lorsque nous sommes aptes à monter à l'aide de l'échelle naturelle vers quelque sommet initiant, nous laissons en bas les échelons du bas; mais quand nous redescendons, nous faisons glisser avec nous tous les échelons du sommet.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời