Mùa hè ca hát trên mỏm đá mến chuộng của nó khi em hiện ra, mùa hè ca hát xa chúng ta đang im lặng, thân thiện, tự do muộn phiền, biển bao la hơn biển mà chiếc xẻng xanh đang đùa nghịch dưới chân chúng ta.

Mùa hè ca hát và tim em lướt sóng xa anh. Anh hôn lên sự can trường của em, lắng nghe nỗi hoang mang của em. Con đường trên sự cực đoan của sóng vươn lên những đỉnh bọt nước nơi có những đức tính sát nhân đối với đôi tay nâng căn nhà của chúng ta. Chúng ta không tin tưởng. Chúng ta bị vây hãm.

Năm tháng trôi qua. Dông gió chết dần. Thế giới bỏ đi. Anh nghe nhói đau khi tim em không còn nhận ra anh. Anh đã yêu em, anh đã thay đổi tất cả để được chung thuỷ với em.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)