151

Nhà đài ơi đừng giận chi Thượng đế
Tám phút trên đài xin hãy tặng cho tôi.
Để tỏ tình yêu tôi sẽ nói những lời
Trong ngày 8-3 với tám người phụ nữ.

Tám phút trên đài liệu có ít cho tôi
Hay chỉ cần một phút thôi là đủ?
Liệu có ít cho tôi tám người phụ nữ
Khi chỉ một người thôi đã thấy quá nhiều rồi?

152

Không phải nhà thơ khi anh từ núi cao
Mà cái tên em nhắc đi nhắc lại.
Và bài ca từ thuở ban đầu ấy
Nó vang lên rồi bay biến qua đèo.

Nhà thơ viết ra không ít những lời hay
Trời sinh anh để bài ca anh viết.
Nhưng có phải tên em trên đời này
Còn đẹp hơn những lời hay anh viết?

153

Những bạn bè của tôi thời xa vắng
Bạn đồng niên còn sống chẳng mấy người
Nhưng có lẽ bây giờ tôi còn sống
Để kỷ niệm trên đời không chết đấy thôi.

Những bạn bè tôi chết ngoài mặt trận
Họ đã từng yêu tha thiết cuộc đời
Tôi hiểu rằng: bây giờ tôi còn sống
Là để kể về những bè bạn của tôi.

154

Trên những sân ga chưa từng biết
Anh bước ra khỏi toa tàu
Những khi con tàu dừng bánh không lâu
Bỗng anh nhìn thấy em, rất đột ngột!

Ở nhưng xứ sở không quen
Những sân bay chưa hề biết
Anh bước ra và rất đột ngột
Nhìn thấy người rất giống với em!..

155

Đời đỏng đảnh. Ta mặc cho số phận
Ta vần xoay, ta chửi bới  cuộc đời
...Đời càng nguy hiểm, khó khăn càng lắm
Ta càng yêu  đến tuyệt vọng không thôi.

Tôi bước đi vất vả giữa đường đời
Luôn dè chừng – hố nhỏ to có đủ
Nhưng cuộc đời – tôi xin nói có trời
Chẳng có gì tuyệt vời hơn nó cả.

156

Người ta mơ những buồn, vui
Và hoà bình cho tất cả...
Nhưng những lần ta gặp gỡ
Thì chỉ có ta thôi.

Hãy để những người xung quanh
Không ai biết gì về ta cả --
Về hạnh phúc và đau khổ
Và bài hát đầu tiên...

157

Mùa xuân càng dài, càng sáng
Thì tiếng chim hót vui hơn
Nhưng chim hót phải ngừng
Không thì đất hoá trắng.

Tuyết bên thềm càng nặng
Thì trời càng âm u
Người hát càng say sưa
Lời ca càng cháy bỏng.

158

Người yêu không viết thư cho anh
Người yêu không viết thư cho anh.
Những bức thư cho mình anh viết
Có vẻ như em viết cho anh.

Anh đọc cho hàng xóm nghe thư
Anh đọc cho hàng xóm nghe thư
Hàng xóm nghe những lời tốt đẹp
Em chưa viết cho anh bao giờ.

159

Tôi thức dậy buổi ban mai
Bầu trời vô cùng quang đãng
Thế mà hôm qua mưa gió hoài
Cuộc đời trong nước mắt cháy bỏng.

Có ai đó từ rất cao
Giơ ra giữa trời cái chổi
Đã quét đi những ngôi sao
Bầu trời trở nên tăm tối.

160

Nếu nói trong nhà mình – là anh nói với em
Còn khi lặng im – nói với mặt đất xanh thắm.
Nói với thế kỷ, với cuộc đời – khi anh im lặng
Anh hướng tới mặt trời, con sóng, đồi núi quê hương.

Anh nói với cả vũ trụ khi ở trên đường
Còn khi lặng im, nghĩa là bên em bay liệng
Chỉ nói với một mình em – chứ không với biển
Với bài hát ban mai và câu chuyện hoàng hôn.