I
Trên trái đất đường đi không kể xiết
Đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều
Nhưng anh hiểu, khó và dài hơn hết
Là con đường ta vẫn gọi: tình yêu.

Ừ thì biết đường tình là không ngắn
Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành
Ù thì biết khó khăn là vô tận
Nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh.

Anh cứ nghĩ rằng anh, thật lạ
Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này
Anh từng vấp, đã và đang sẽ ngã
Nhưng ngã rồi, lại dậy, bước đi ngay.

Và anh chắc không bao giờ lạc lối
Vì phía trước anh là em vẫy gọi

II
Không thể nói tình yêu là trường học
Không phai ai muốn học cũng được vào
Nơi thầy giáo là nụ cuời tiếng khóc
Bắt học trò làm việc khắt khe sao.

Tôi đã học nhiều sách hay và hiểm,
Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm.
Của những người thất bại với tình yêu.

Tôi cố học nhưng không vào, trầy trật,
Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài,
Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất,
Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai...

Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
Dù đã học suốt đời trong nhà trường dó.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.