Con đường ta có thể dài hoặc ngắn
Nhưng dù sao cuộc đời chẳng dài lâu
Ngày và đêm trời chỉ cho ta mượn
Rồi lấy về, ta có giữ được đâu.

Một thứ này ta cho không thương tiếc
Một thứ kia ta khó nhọc tranh giành
Như sân khấu màn che khi đã khép
Thả xuống dễ dàng, khó nhọc nâng lên.

Anh nhìn thấy còn đâu đây tuổi trẻ
Ở bên đường, ở sau phía rừng xa
Đang sửa soạn thử đi ngồi tính sổ
Thì đã đứng lên bắt bẻ tuổi già.

Em thân yêu giá mà anh có thể
Nhận hết tuổi già, giữ cho em tuổi trẻ.