Cây đèn nhỏ trên bàn hắt bóng rủ
Lúc này đây anh thức chỉ một mình
Anh nghiêng xuống trên người em đang ngủ
Khẽ thốt lên câu nói: "Anh yêu em".

Đời đã ngọt ngào mà cũng đắng cay hơn
Nhưng già hơn anh tìm ra mình vậy
Nên bây giờ anh sẽ nói thường xuyên
"Anh yêu em" sẽ nhắc đi, nhắc lại.

Cũng đôi khi anh thấy mình không đúng
Nhưng dù sao anh muốn nói cùng em
Đừng nghĩ rằng anh là người vô dụng
Để nói lời gian dối: "Anh yêu em!"
Một câu thơ duy nhất và chân chính
Là câu thơ chỉ có "Anh yêu em".