171

Cái chết này, cái chết đừng doạ tôi
Bài thơ chính của đời chưa viết hết
Với người yêu đến phút cuối cuộc đời
Một lời nói chân thành chưa nói kịp.

Chẳng thời gian, chẳng cuộc đời đến cùng
Về quê hương của mình chưa kịp kể
Một thằng hèn mạt, một kẻ khôn ranh
Tôi vẫn còn chưa biết cách trừng trị.

172

-Đức tính nào của người phụ nữ
Đối với chàng là quan trọng hơn?
-Người phụ nữ tuyệt vời tất cả
Không đắn đo, tôi nhận hết về mình.

Người ta đi hỏi: ở người đàn ông
Những đức tính nào quí hơn tất cả?
-Lòng dũng cảm tô điểm cho đàn ông
Và tình yêu thương dành cho phụ nữ.

173

Có rất nhiều nhà thơ tài năng
Bị thời gian lãng quên tất cả
Bởi vì trong những bài thơ của họ
Không cảm xúc bằng Kavkaz quê hương.

Nhiều người lính không biết sợ là gì
Nhưng thời gian đều lãng quên tất cả
Họ không có lòng can trường sắt đá
Trong tâm hồn không có mẹ, không cha.

174

Năm tháng trôi. Và tuyết từ trên núi
Lại bay trên đầu cả trẻ cả già
Những ước mơ xanh của mình ta giấu
Dưới vải trải giường màu trắng của ta.

Nhưng hạnh phúc chỗ khác... muôn đời nay vẫn vậy
Tuyết đến mùa xuân, tuyết phải tan ra
Chỉ những gì cho đời sau để lại
Thì sẽ mãi còn những hy vọng của ta.

175

Tôi uống cốc thứ nhất – giai điệu hiện ra
Cốc thứ hai – bài ca kéo dài ra mãi
Tôi uống cốc thứ ba – bài ca run rẩy
Cốc thứ tư – vội vàng bỏ chạy bài ca.

Rồi sau đó tôi hỏi chiếc cốc không:
Nhạc ở đâu, đâu bài ca từng có?
Cốc trả lời: bài ca say trần truồng
Và đau đớn đang thổn thức đâu đó.

176

Mưa muốn làm gì mưa thích
Động vào mưa, hãy coi chừng
Gió muốn đi đâu gió thích
Như con ngựa chẳng dây cương.

Còn những lời của ngươi, không phải gió
Và cũng không phải mưa đâu.
Hãy cứ để cho con tim đọc nó
Và điều khiển nó cái đầu.

177

Có một lá cờ
Ở mỗi đoàn quân ra trận
Ngoài trận giữ lá cờ
Bàn tay của người lính.

Có một lá cờ
Ở mỗi người ca sĩ
Tình yêu như lá cờ
Tôi giữ đến ngày xuống mộ.

178

- Chim chóc ơi, chim hót về ai vậy?
- Về những con chim ngày xửa ngày xưa.
- Cây rừng ơi, sao các người run rẩy?
- Búa chặt đầu, điều ấy chúng tôi lo.

- Thế con trẻ thường gọi tên ai vậy?
- Chỉ mẹ thôi, mãi mãi và bây giờ.
- Những bánh xe, có gì quan tâm đấy?
- Thời tiết và đường – hai thứ chúng tôi lo.

179

Đầu tiên là anh tự nói với mình
Rồi anh sẽ nói với em sau đấy.
Và nếu như em hiểu những lời anh
Thì về quê hương Daghestan anh hướng tới.

Nếu quê hương khen giọng của anh
Thì anh lên đường đi vòng quanh trái đất
Và thủ thỉ đọc thơ, khi về nhà mình
Để cho em những thơ này lại đọc.

180

Đời không muôn thuở! – những hòn đá bảo tôi
Khi những hòn đá rơi xuống vực
Giống như đá, vẫn đang rơi xuống vực
Những năm tháng của cuộc đời.

Mưa hắt vào cửa sổ – mưa đến với tôi?
Như mỏ chim, mưa gõ vào cửa sổ.
Cuộc đời còn dài, cuộc đời muôn thuở
Ta vẫn nghĩ như vầy từ thuở trong nôi.