131

Ai cũng nói tình yêu anh hào phóng
Cũng nói anh dan díu với bao người
Với cô này, với cô kia, không chán
Tội lỗi thay, lại nói: "dễ hiểu thôi!"

Em đừng tin, tội lỗi anh đâu biết
Em thân yêu, anh chỉ biết mình thôi
Chỉ mình em, anh yêu và thương tiếc
Cho dù anh chẳng biết em là ai.

132

Tình yêu tôi – cây tiêu huyền – hai ngọn
Một tàn phai, một hoa lá phủ đầy
Tình yêu tôi – chim đại bàng – hai cánh
Một rã rời, một đang vỗ cánh bay.

Hai vết thương nhức nhối trong lồng ngực
Một lên da, một trong máu giờ đây
Cứ như thế: một niềm vui phía trước
Một nỗi buồn lại vội vã đến thay.

133

Anh không muốn hát ru em câu hát
Để ru em đi vào giấc ngủ say
Anh chỉ muốn đứng bên nhìn gương mặt
Và đứng yên như thế đến sáng ngày.

Một mình anh trong đêm thu dài rộng
Anh im lìm giữ yên lặng cho em
Như cây gia nghiêng mình trên thung lũng
Như trên sông vách đá đứng lặng yên.

134

Thơ về em – người anh yêu quí nhất
Sợ viết ra rồi ai đó đọc qua
Anh sợ người ta thông minh, trẻ đẹp
Yêu mất em chứ chẳng phải chuyện đùa.

Thơ về em – người anh yêu quí nhất
Sợ viết ra rồi ai đó tìm xem
Rồi đem nói với người yêu dấu nhất
Bằng những lời anh viết để cho em.

135

Em có lý: anh giờ thay đổi lắm
Đã chẳng còn như những tháng ngày xanh
Xưa chia sẻ cùng với em hết những
Niềm vui mà tuổi trẻ tặng cho anh.

Anh vẫn thế, cho dù anh đã chẳng
Chia hết cùng em như buổi ban đầu
Chỉ đơn giản bởi vì anh không muốn
Chia sẻ cho em toàn những nỗi đau.

136

Những cây cao ở quê hương mình
Nắng tháng sáu đang làm cho cây cháy
Anh cũng cháy, héo hon như cây vậy
Dù anh còn thiếu hơi ấm của em.

Mưa tháng sáu lên lúa mì đang quất
Còn trên hồ màn sương đục đang bay
Giá mà anh được uống cho thật say
Giá mà anh được chìm trong đôi mắt.

137

-Người đẹp ơi anh không sao hiểu thấu
Có điều gì lo lắng, muộn phiền chăng?
-Em muốn đến với người em yêu dấu
Nhưng áo quần không đẹp, chẳng có khăn.

-Thế còn em, cô bé, sao buồn vậy
Khăn mới tinh, váy lấp lánh, sáng ngời?
-Em đâu có cần gì khăn với váy
Không có chàng em trang điểm với ai.

138

Ngày xửa ngày xưa ở chốn núi rừng
Tôi tặng em dòng thơ đầu tôi viết
Em chỉ cười rồi em đi lấy chồng
Chồng của em – người sĩ quan cao cấp.

Tôi thành nhà thơ. Em cho điều này
Là công của em. Nhưng mà tôi muốn nói
Nếu qủa em người thực sự có tài
Hãy dạy cho chồng làm thơ đi vậy.

139

Viết làm chi, viết chỉ để làm trò
Tôi làm thơ để vui người yêu dấu
Nhưng tôi muốn thơ của tôi giúp cho
Bạn bè tôi, những người đang chiến đấu.

Viết làm chi, viết chỉ để làm trò
Với những khách rượu chè say chếnh choáng
Nhưng tôi muốn thơ của tôi giúp cho
Quê hương tôi, giúp những người lao động.

140

"Ê, con mèo, mi chạy đi đâu đấy?"
"Tôi chạy vì con chó đuổi theo tôi".
"Thế con chó, ai bắt buộc nhà ngươi?"
"Tiếng vó ngựa, tiếng huýt làm tôi chạy".

"Thế con ngựa, vì sao ngươi chỉ chạy?"
"Vì trên đầu người kỵ sĩ giơ roi".
"Cả thế kỷ, vội đi đâu, con người?"
"Thời gian giục tôi, kêu ầm sau lưng đấy".